Chiều nay, khi những cơn gió mơn man làn tóc rối, bất giác những cảm xúc hỗn độn cứ vây lấy tôi không lối thoát. Mùa mưa bão năm nay thật da diết, nó khóc bao nhiêu lần vẫn chẳng thể xóa nhòa hết đau thương...
Tôi yêu hoa ! Tôi rất yêu hoa ! Tôi thường dành hằng giờ để cắm hoa và bài trí hoa khô khắp căn nhà nhỏ, nơi có khung cửa nhỏ ngay bếp, nhìn ra bầu trời trong xanh vời vợi. Tôi thích loài hoa cúc nhỏ xinh nhưng can trường, mạnh mẽ. Bé xinh nhưng chiến đấu đến cùng với sự tồn tại trên cõi đời này...
Mỗi khi buồn, tôi thường đi mua hoa. Tôi muốn sự đẹp xinh của hoa giúp tôi khỏa lấp đi những nỗi niềm đau thương hằng ngày hằng giờ gặm nhấm và giày vò tôi. Tôi là một người có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại mang trong mình tâm hồn yếu đuối, thảm thương...
Tôi thường hay tự trách mình và rã rời với những mối quan hệ không đầu không cuối, từ bạn bè, người tình, người thân, người xa lạ... Tất cả họ đều sẽ đi và sẽ đi mãi, chẳng thể mãi ở bên tôi, chẳng thể mãi quan tâm chăm sóc tôi được, tôi biết điều đó, tôi biết rất rõ điều đó nhưng... sao tôi lại khó chấp nhận nó quá đỗi ???
Họ đi rồi, để lại nơi tôi một khung trời vắng, xám ngắt đầy ảm đạm cô đơn. Họ ra đi rồi, chỉ còn mình tôi, ngồi đó, nằm đó với những khổ đau như cơn sóng ấp đến và kéo hết đi mọi lí do tha thứ...
Tôi đâu mạnh mẽ như mọi người thường nghĩ ...
Cúc đẹp nhưng cúc buồn ! Nó có vẻ đẹp liêu trai đầy lãng mạn mà chẳng loài hoa nào so sánh được. Những cánh hoa nhỏ xinh, mỏng manh như cần được che chở nhưng lại chẳng hề. Nó kiên trung, rất lâu tàn để đấu tranh cho sự sống mà những bông hoa đài các, kiều diễm khác khó lòng có được.
Ai cũng bảo sợ ma nhưng tôi đặc biệt thích giống ma, đơn giản vì ma đẹp. Ai cũng thích được tặng hoa nhưng lại chẳng mấy ai thích cúc vì đơn giản họ nghĩ, cúc là biểu tượng của điềm xấu và ma quái kì dị. Thế mà tôi lại thích mới lạ !
Mặc dù sợ nỗi buồn vây đến nhưng tôi lại có sở thích kì dị được đắm chìm trong cảm xúc mất mát khổ đau đó.
Cúc ơi! Cúc à ! Mùa mưa tới rồi, bên khung cửa số em vẫn hay ngồi đó thôi! Nơi em ngồi vô tư lự ở đó, lặng ngắm những hạt mưa bay ướt át lạnh lẽo. Em không hề thích mưa, nhưng đôi khi mưa như sự gột rửa tinh khiết, giúp em vượt hết đau thương...
Dù cho ghét mưa hay yêu mưa thì tôi vẫn yêu Cúc. Tôi treo một bó hoa cúc và my tím trên khung cửa số mà tôi thường hay nhìn ra với mộng ướt khát khao mỗi khi, mưa bay trên những tán lá xanh rờn mướt mát. Loài hoa ấy cho tới lúc lìa cây, cho tới lúc khô héo chẳng còn sự sống vẫn kiên cường mạnh mẽ tới kì lạ.
http://ngavo92.blogspot.com/2014/10/cuc-oi-mua-mua-toi-roi-ben-khung-cua-so.html
Qua bao nhiêu khổ lụy vậy, có ai đủ thanh cao tinh tế để yêu em và say mê em hay không ? Có ai đủ sự duy mỹ để trân trọng và mến yêu em hay không? Em tựa như cô gái đẹp với vẻ đẹp hoang dại ma mị khó cưỡng nhưng lại khó giữ. Làm sao tôi có thể uống hồn em để được hòa với em, để sự thanh cao đẹp tựa trăng sao của em ngấm vào thân thể????








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét