Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

LÀ KHI TA CẢM THẤY CÔ ĐƠN TỚI NÃO NỀ

Đây, là lúc này đây, lúc 4h38 phút sáng ngày 2-9, ta nằm đây, không ngủ được và mê man về những điều không thực.

Là khi ta cảm thấy nhớ một người ta chưa hề quen biết, là khi ta mông lung quá đỗi trên con đường đi về phía tương lai. Dù ta biết rằng, tất cả những điều ta trải qua cũng chỉ là những trải nghiệm trên cuộc hành trình khám phá bản ngã, tâm linh. Là khi ta chẳng hề có một người bạn tâm giao theo đúng nghĩa, một người bạn đồng cảnh ngộ với ta, để hiểu ta, để yêu ta, để ta hết lòng vì người đó.

Sao cứ có nỗi mông lung nào giày xé ta điên loạn như thế này? Sao cái mớ hỗn độn hổ lốn này cứ mãi kéo ta chìm sâu vào mộng mị mê man, hư ảo tới nhường này? Ta chợt òa khóc khi nhìn thấy những dòng chữ ngắn ngủn ấy, nó ngắn lắm, nhưng lại có sức lay động không tưởng. Ta lại càng cô đơn hơn...

Ta sợ lắm, sợ ai đó bỏ rơi mình, thế nên ta không dám bó buộc quá nhiều vào bất kì mối quan hệ nào. Ta muốn yêu thương thật nhiều nhiều nhưng lại sợ tổn thương...

Rã rời...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét