Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

SÀI GÒN CÔ ĐƠN MỘT CHIỀU THÁNG 9.... VẮNG AI...


Ánh tà dương đang xuyên qua kẽ lá nhành cây chiếu vào khung cửa kính ta đang ngồi...

Chiều hoàng hôn đẹp quá! Cái ráng chiều vàng vọt ấy làm ta chẳng thể nào nguôi ngoai nổi. Trong tâm can ta dường như có điều gì hiện hữu và xâm chiếm một cách ghê gớm...

Chiều tà làm ta không khỏi thảng thốt nhìn dòng người ngược xuôi. Tóc buông xõa khép hàng mi ta đang đang cảm nhận sự chuyển dời của vạn vật, sự luân chuyển của trời đất...

Bóng chiều đổ dài trên hè phố, bóng người đan lẫn vào nhau, bóng ta lẻ loi nơi này...

Phố xá lên đèn. Ánh vàng giữa những xôn xao của cuộc đời, giữa những thị phi của nhân gian. Nhiều ngươì thich xôn xao, thích thị phi rồi hòa làm một với bóng đen đang ngự trị ngoài kia, và thế là lại như con thiêu thân lao vào những đa đoan, xảo trá trong cái cõi vô minh này... ...

Ta buống thõng đôi vai...

Giữa dòng đời ngược xuôi, liệu có nơi nào dung náu cho ta??? Đây có phải là nhà của ta? Nhà ta ở đâu? Có phải ngoài vũ trụ bao la kia không?

Chiều nay ánh chiều dương buông xõa
Mái tóc ta vàng vọt trong gió bay
Phố xá thênh thang với bao điều đau đáu
Về nơi nao khi nỗi đau quá dài??

Sài Gòn - tháng 9 có lá và mưa bay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét